Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:19

Ông già Lâm Tri gả con cho Giám sanh. Hồi sắm sửa gả, rước thầy bói việ trăm năm cho con. Thầy bói nói con gái ấy sau chịu quan hình, ông già không bằng lòng. Thầy bói cười nói: “Tôi nói sa đề, con nhà thế gia có đâu phải tới công đình, mà vợ ông Giám sanh ai lại dám đá động.”

Đến khi con gái ông ấy về nhà chồng, thì lăng loàn hỗn hào chưởi chồng như chưởi đầy tớ. Ghe phen chống chịu không đặng, tức mình phải đi thưa quan. Quan thâu đơn cho đòi con gái, ông già hay đặng, sợ đem con cháu tới quan, xin bãi vụ kiện; thầy Giám sanh cũng tự hối xin thôi.

Ông huyện thạnh nộ nói: “Việc đã vào chốn công môn, ai muốn thôi cũng được thảy sao?”

Quan huyện làm hẳn cho bắt vợ Giám sanh hỏi sơ một hai lời rồi nói là đờn bà dữ, dạy đánh ba chục da trôn.

Sách dị sử bàn rằng: Thân phận đờn bà yếu đuối quan huyện dể chẳng thương, cớ sao ra tuồng giận dữ thể ấy. Nhưng vậy trong hạt có ông huyện công thẳng, thì trong làng mới bớt đờn bà dữ với chồng.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 2, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1887