Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2018 18:10, số lượt xem: 197

Bài thơ phi tâm lí
Lạc nẻo đường thẩm mỹ
Bưng mủ độc tanh hôi
Là bài thơ tôi muốn viết.

Bài thơ ấy đọc lên, người người gớm ghiếc
Lánh ra xa tận hải ngoại biên đình
Nhói hơn thánh giá bị chôn vùi trong khói lửa thập tự chinh;
Đau hơn tấm lòng goá phụ bị hồ nghi trinh tiết.

Và trong đấy tôi tìm hình diễm tuyệt
Những hồn ma lảng vảng đi về
Xé thơ tôi, vung rãi. Nhưng chẳng tung huê
Làm ra vẻ buồn sơn khê vạn dặm.

Câu chữ ấy người hãy nên tô đậm
Vạch đường ranh phân biệt ý và hồn
Rót cho đầy bình ngọc chứa lời suông:
HẠNH PHÚC;
TỰ DO;
Và ào ào thác chảy...

Cũng có lần tôi đã toan xé giấy
Chưa nên thơ nhưng đã mất nguyên trinh
Thấy gì không giữa tờ giấy trắng tinh
Hồn yêu nữ đang ẩn mình mê hoặc!

Dĩ An, 15/6/2017