Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2021 02:07, số lượt xem: 135

Ta đã dám cầu xin hai dòng lệ
Thôi ngừng trôi trên khoé mắt tình buồn
Đã đánh liều khẩn khoản vẻ xuân muôn
Về ngự trị trong một giây màu sắc.

Vụng hội hoạ vẫn vung tay ngạo mạn
Góp núi non phủ sóng mắt mơ màng
Dò kho tàng theo mỗi bước mơ hoang
Tìm nhặt lệ để kết tràng hy vọng.

Ta cũng có từng buổi lòng ảo vọng
Mơ chơi vơi theo nắng ngã về đoài
Cửa khép hờ nên kẽ nắng xuyên tay
Làm đứt mạch u hoài căng kẽ nhạc.

Và khi những điệu trầm luân vụt tắt
Sợi tơ cầm vừa dứt nhịp ca xang
Khách tri âm đã gục khóc bên đàn
Chìm sương khói ẩn tàng trên cổ ngữ.

Một cánh thiếp chuyển từ tay lê thứ
Đến trao tay vương giả vượt cấm cung
Nối đường duyên cầm sắc chuyển cùng
Treo vành sáng trước cửa lầu mười sáu.

Từ buổi ấy lòng nạm vàng châu báu
Và ngỡ mình là gã Mạnh Thường Quân
Đem phát ban yêu mến đến vô chừng
Hồn nhiên nguyện chỉ cho và không nhận.

Ai dám quyết tâm hồn không cùng tận
Kho tàng vơi ý nghĩa chẳng chuyển dời
Nhưng mặc lòng... còn biết phút này thôi
Con ngựa sắt đã băng mình lửa đỏ.

TP. Hồ Chí Minh, 17/6/2021