Đường gập ghềnh đạp xe không biết mỏi
Bởi nhớ thương nên về với ngoại ô
Ăn cơm trắng chan canh bông so đũa
Bàn tay em tôi mắc nợ suốt đời

Sống thị thành lâu ngày quen ánh điện
Quen bon chen, lo cái mặc cái ăn
Một câu lý, điệu hò nghe lạc lõng
Bước qua đường đôi lúc tránh mặt nhau

Về ngoại ô. Đêm nay về ngoại ô
Trăng mười sáu như ánh đèn thành phố
Trăng trầm mình dưới dòng nước sông quê

Má lại bảo "Cái thằng hiền như đất
Một chút rượu vô mặt đỏ rần
Đừng có ngại, cứ việc ăn cùng má
Gạo nhà mình đâu thiếu con ăn"

Tôi đi khắp nơi đầu ghềnh cuối bãi
Với ngoại ô không đi hết một đêm
Chỉ vậy thôi mà lòng vương vấn lạ
Đêm ngoại ô câu vọng cổ đốt cháy lòng.