Một người nhà quê chở lê ra chợ mà bán, giống lê thơm ngọt bán đực tiền, xảy có một thầy đạo sĩ áo quần lang thang tới trước xe mà ăn xin, người nhà quê đuổi không đi, giận chửi mắng nhiều tiếng.

Thầy đạo sĩ rằng: “Lê cả xe, già xin có một trái giá đáng bao nhiêu mà chú làm bộ giận dữ thể ấy!”

Ai nấy biểu người bán lê coi trái nào xấu xấu cho lão già một trái, cho lão đi đi, tên bán lê không chịu cho. Tên trùm chợ thấy ngày ngà, bèn lấy tiền mua một trái cho thầy đạo sĩ, thầy đạo sĩ lạy tạ, lại nói với ai nấy rằng: “Ta tu trì, ta chẳng biết tiếc của là cái gì, thôi ta cũng có lê quí, ta xin đem ra mà cho mọi người ăn.”

Có kẻ nói: “Như thầy có lê, thầy còn xin làm chi.”

Thầy đạo sĩ nói: “Ta có ý kiếm hột mà trồng bây giờ.” Nói rồi liền cắn trái lê mà ăn, còn hột thì nắm trong tay, lấy ra một con dao đào lổ sâu hai ba tấc, bỏ hột lê xuống dập đất lại, biểu hàng phố đem nước nóng mà tưới.

Có người cắc cớ xin nước sôi đem ra, thầy đạo sĩ lấy đổ ngay xuống lổ trồng lê. Ai nấy chăm chỉ coi, thấy lê đội đất mọc lên, giây phút thành một cây lớn nhánh nhóc sum suê, nở hoa sinh trái lớn đại thơm ngát, hoằng hoại một cây.

Thầy đạo sĩ cứ từ chót vót hái xuống, hái đặng bao nhiêu liền phân chia cho mấy người coi ăn. Hái hết trái rồi liền lấy dao đốn cây lê, nghe tiếng dao chạc chạc một hồi cây ngã, thầy đạo sĩ bèn kéo cả cây thủng thỉnh mà đi.

Té ra hồi thầy đạo sĩ trồng lê, người bán lê cũng chen vào coi với thiên hạn, quên phứt xe lê. Thầy đạo sĩ đi rồi, anh ta mới ngó lại, thì lê mất hết không còn một trái, mới biết thầy đạo sĩ lấy lê mình phân phát cho thiên hạ ăn.

Coi trên xe đứt mất hết một cái nài xe, dấu chặt còn ràng ràng; anh bán lê nổi xung chạy theo, ra tới góc tường thấy nài xe bỏ đó, mới biết thầy đạo sĩ đốn lê là chặt cái nài ấy. Thầy đạo sĩ đi đâu không biết, tên bán lê nhơ ngẩn, cả chợ đều cười.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]