Giàu sang, sống lâu, nhơn tình càng được càng không nhàm. Đất Mân Trung có quan Thái thú tên là Lâm Xuân Trạch, sống một trăm bốn tuổi.

Thuở người được chín mươi chín tuổi, người trong làng tới mầng tuổi, chúc cho người sống một trăm năm. Quan thái thú giận rồi lại cười mà rằng: “Tôi không hề mượn chú nuôi tôi, sao chú lại hạn tuổi cho tôi.”

Đất Cô Tô có quan học sĩ tên là Hàn Kính Đường, thuở chưa đậu có người nằm chiêm bao ngó thấy ông ấy làm quan tới bậc thị lang, ông ấy cùng lấy làm mầng. Đến khi ông ấy đậu, người nằm chiêm bao thường tới lui nói về chuyện chiêm bao, thì cũng đều mầng rỡ.

Sau ông Kính Đường quả được thăng thọ Thị Lang, người nằm chiêm bao lại tới nữa, khi ấy ông Kính Đường phát rầu không vui như trước.

Hồi săn chưa được thịt thì sợ đâm ít, săn đặng thịt rồi lại sợ đâm nhiều.

Có kẻ hỏi có phải nhân tình như vậy chăng? Người quân tử nói rằng: “Cả thảy trong việc đặng mất đều như vậy. Khi còn như kia, thì muốn cho kia vụ cho mình, đến khi đặng vợ, thì lại muốn cho vợ mắng kia.”

Có kẻ hỏi có phải nhân tình như vậy chăng? Người quân tử nói rằng: “Cả thảy trong việc kia đây đều như vậy.”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]