Đỗ Thiểu Lôi là người ở Ích Đô có hiếu với mẹ, mẹ mù, nhà nghèo, bữa bữa thường lo cho mẹ ăn uống tử tế. Một bữa y đi xa lo mua thịt sẵn, giao cho vợ, biểu kho cho mẹ ăn, người vợ ngỗ nghịch xát thịt kho lộn bò hung đem cho mẹ ăn. Mẹ nghe thối ăn không đặng, lấy giấu đi, để đợi con về.

Thiểu Lôi về hỏi thăm mẹ thịt kho có vừa miệng chăng? Mẹ lắc đầu lấy thịt đem ra cho con coi, Thiểu Lôi thấy bò hung giận lắm, chạy vào nhà hòng đánh vợ, lại sợ mẹ hay, bỏ vô giường nằm thở ra thở vào.

Vợ hỏi cũng không nói, vợ tức mình ngồi dưới chơn giường tủi hổ. Thiểu Lôi khoát nạt rằng: “Chia đi ngủ còn đợi đòn sao?” Vợ làm thinh lẳng lặng, một chặp Thiểu Lôi dậy thắp đèn rọi coi thì vợ đi đâu mất; thấy có một con heo, có hai chơn mà là chơn người ta, mới biết vợ hoá ra heo.

Quan huyện sở tại hay đặng, bắt dắt con heo đi bốn phía thành, để mà răn thiên hạ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]