Hai con chuột đi ăn, rủi thì một con bị rắn bắt, con kia làm bộ giận dữ, lòi hai mắt như hột tiêu; song cũng ở xa xa mà ngó, không dám lại gần. Con rắn nuốt con chuột nọ vô bụng rồi, lễnh nghễnh bò xuống hang, vừa quá nửa mình, con chuột bạn chạy xốc lại cắn riết đuôi con rắn; con rắn giận tháo đầu trở ra, chuột lẹ nhảy trái, rắn rượt không kịp, trở lộn lại, xăm xăm chun xuống hang; con chuột cứ việc chạy lại cắn đuôi như trước; hễ rắn xuống hang nó trở lại, rắn thụt ra nó chạy đi.

Nó làm như vậy một hồi lâu, con rắn tức mình phải trở ra, mửa con chuột nuốt ra trên đất, rồi mới trở xuống hang. Con chuột sống thấy xác con chuột chết, chạy lại hít ngữi dường như thương tiếc rồi tha mà đi mất.

Có người ngó thấy chuyện ấy rõ ràng, bèn đem làm chuyện nghĩa thử để đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]