Đón từ xa một niềm Thơ giá lạnh
muôn tinh cầu truyền hơi ấm về đây
soi cho kĩ kẻo chừng vương sót ý
cửa trần gian để lọt khí thương hàn,

gom góp ý khách mười phương mơ mộng
tụ về đây hồn lạnh xứ cao nguyên
nghìn năm trước có lẽ rằng không hẹn
nghìn năm sau hội ngộ mỗi đêm này,

nên đặt bút mà đâu cần suy nghĩ
như người say nghiêng ngã bóng hoàng hôn
trước đẹp, tim run mình e thẹn
gái đoan trinh mắt liễu thoảng đưa nhìn,

bờ hư thực xoá đường ranh phân định
nên tìm Thơ mà không thấy hồn Thơ
đành vẫy gọi trong vô cùng vô tận
Thơ ơi Thơ, về lại, kẻo sương mờ.

Bảo Lộc, 6/5/2017