Khi lửa phương Đông cháy rực tràn
Bình minh đỏ thắm ngập không gian
Anh đi với những người xanh mặt
Nghe đốt trong lòng hận chứa chan

Thị thành tẻ nhạt đá còn run
Thức dậy dưới chân anh cất bước
Bao nhiêu phố xá lại trào phun
Tiếng của lầm than chưa xoá được

Nhưng giữa đường nhăn trên trán lo
Nỗi đau đâu có dịu bao giờ
Mầm non gió bão đang trông thấy
Trán hận nhen lên lửa một lò

Đây không phải kẻ cam nô lệ
Đôi cánh tay nhoài như bóng xế
Đây người cướp lửa thánh thần linh
Chặt phá dây xiềng, vung mạnh mẽ

Rạng đông đời mới đã khua vang
Anh bước về ta bước vững vàng
Nhân loại trước còn đầy bóng tối
Nay anh đã đến bật hào quang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)