Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 20/11/2010 00:21

Към брата си

Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.

Отечество мило любя,
неговият завет пазя;
но себе си, брате, губя,
тия глупци като мразя.

Мечти мрачни, мисли бурни
са разпалили душа млада;
ах, ръка си кой ще турне
на туй сърце, дето страда?

Никой, никой! То не знае
нито радост, ни свобода;
а безумно как играе
в отзив на плач из народа!

Често, брате, скришом плача
над народен гроб печален;
но, кажи ми, що да тача
в тоя мъртъв свят коварен?

Нищо, нищо! Отзив няма
на глас искрен, благороден,
пък и твойта й душа няма
на глас божий - плач народен!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Tú Nam

Bạn ạ, thật khó khăn phải sống
Giữa những tên ngu ngốc tối tăm
Hồn tôi bốc cháy trong lửa hận
Bao vết thương xé nát tim gan

Tôi yêu quý thiết tha tổ quốc
Tôi giữ gìn di sản cha ông
Tôi thù ghét những tên ngu ngốc
Giận điên lên, tôi mất cả trí khôn

Một mớ những ước mơ, tư tưởng
Trói buộc tôi sức trẻ tâm hồn
Ôi! Nào biết có ai sẽ đến
Đặt bàn tay lên tim nặng buồn thương?

Không ai cả! Lòng tôi chẳng biết
Tự do và vui sướng là đâu
Mặc dầu vậy tim tôi vẫn đập
Nhịp điên cuồng, nghe vọng tiếng dân đau

Vâng, bạn ạ, tôi rỏ thầm giọt lệ
Trên nấm mồ sầu thảm của dân ta
Bạn tính, tôi lấy gì sùng bái
Ở đời này trì trệ, xấu xa?

Tôi chẳng nghe, chẳng ai lên tiếng đáp
Lời gọi kêu cao cả, chân thành
Bạn hỡi, tâm hồn anh lặng ngắt
Khi Chúa truyền, khi dân chúng kêu than


Nguồn: Những nhà thơ Bungari, NXB Văn học, 1985.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bản tiếng Pháp

A mon frère

Il est dur de vivre, mon frère,
Parmi de brumeux imbéciles.
Dans les blammes mon âme brûle,
Mon cœur meurt sous des plaies cuisantes.

J'aime tendrement ma patrie.
Je conserve son héritage,
Mais, frère, je me perds moi-même
En haissant ces imbéciles.

Un chaos de pensées, de rêves
A crucifié ma jeune âme.
Ah! qui viendra poser la main
Sur ce cœur qui a trop de mal?

Personne! mon cœur ne connaît
Ni la liberté, ni la joie,
Mais pourtant il bat comme un fou
A l'écho des sanglots du peuple.

Oui, frère, je pleure en secret
Sur la triste tombe du peuple.
Dis-moi, que puis-je vénérer
En ce monde inerte et perfide?

Je n'entends rien, rien ne répond
Aux appels nobles et sincères.
Et ton âme, mon frère est sourde
Aux voix de Dieux, aux pleurs du peuple.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời