Gió đông về sao lòng lạnh quá!
Ngắm mưa phùn rơi bỗng nhớ ai?
Từng hạt mưa rơi như nước mắt,
Có biết khi nào hoá thành băng?

Nước hoá thành băng, chắc cũng tốt
Đến một ngày vụn vỡ như tim ta,
Ta mang hoa mộng vào cõi nhớ
Tương tư về nàng suốt ngàn năm.

Suốt ngàn năm, nào ai có biết
Nỗi sầu thảm của kẻ tình si,
Kẻ tình si vì hoa mà nhớ,
Kẻ dại khờ vì nàng mà say.

Nếu là nàng, say mã chẳng hết,
Nếu là hoa, ta mê đến muôn đời.
Vì nàng mà nghịch cả ý trời
Vì nàng ta sẽ muôn đời yêu hoa.

Thế nhưng sao hoa đâu chẳng thấy,
Chỉ thấy bóng hình vương vấn mãi ở đây.
Ta hận bản thân mình năm ấy
Để mất hoa, đánh mất cả tâm hồn.

20/1/2022