Mình ta trong đêm thanh vắng,
Trông cành hoa nở nhớ người.
Trắng trong ngọc ngà một đời,
Thơm hương mềm mại, dịu dàng ngất ngây.
Tâm hồn ta bỗng trên mây,
Nhớ hoa nhớ đến phát điên cả người.
Hỏi thế gian kia được có mấy người,
Yêu người đến mức dại khờ như ta?
Ta hỏi hoa, hoa chẳng biết,
Ta hỏi người, người cũng chẳng hay.
Thế nhưng hoa ơi, hoa có biết?
Ta yêu hoa nhất trên đời!

11/1/2022