Có thể khi mặt đất bừng tỉnh
Đã có hoa và sắc dỏ diệu kỳ
Tên hoa ấy từng in lên giấy
Cánh mỏng xinh trên ngực áo nhiều khi

Và nhiều khi chúng ta thầm trách
Rằng màu hoa không đổi. Thế mà
Lòng người lại dễ dàng phai nhạt
Sao con người không vốn dĩ là hoa

Nỗi buồn đau anh từng thấu rõ
Nhưng vì sao phượng đỏ sang hè?
Em chợt đến giữa ngày đông giá
Anh nhận ra màu lửa ấy nhiều khi


Nguồn: Cỏ mùa thu (thơ chọn lọc), NXB Văn học, 1994