Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Văn Hoè » Hạc Nhân tùng ngôn
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2025 18:15
數點寒煙一點鷗,
平生心欲寄虛舟。
閑雲與客俱爭渡,
好月先人自上樓。
水國不知天有夏,
漁家真覺與為浮。
星神波面參差見,
誤把長竿釣斗牛。
Sổ điểm hàn yên nhất điểm âu,
Bình sinh tâm dục ký hư chu.
Nhàn vân dữ khách câu tranh độ,
Hảo nguyệt tiên nhân tự thượng lâu.
Thuỷ quốc bất tri thiên hữu hạ,
Ngư gia chân giác dữ vi phù.
Tinh thần ba diện sâm si kiến,
Ngộ bả trường can điếu Đẩu Ngưu.
Mấy chỗ khói lạnh, một cánh âu bay
Bình sinh lòng để nơi dấu vết chiếc thuyền trống
Mây nhàn cùng với khách tranh sang bến đò
Trăng đẹp, người xưa tự lên trên lầu ngắm
Miền nước nơi này, không biết đến trời đang nóng mùa hạ
Nhà chài đã quen với nước triều dâng
Trăng sao trên mặt sóng bồng bềnh lên xuống
Ngỡ cắm cần, câu được cả sao Ngưu sao Đẩu
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Khói lạnh đôi làn một cánh âu
Bình sinh thuyền trống nhớ nao nao
Mây nhàn khách đến cùng tranh bến
Trăng đẹp người xưa dạo đỉnh lầu
Miền nước hay đâu trời hạ nóng
Nhà chài quen với đợt triều sâu
Trăng sao mặt sóng bồng bềnh dạt
Ngỡ được Đẩu Ngưu, nhấc ngọn câu...