Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Văn Hoè » Hạc Nhân tùng ngôn
身欲奮聲病在床,
感時扶事增惋傷。
花落遊絲白日靜,
空山樓閣暮春光。
西山寇盜莫相侵,
南极老人應壽昌。
國家成敗吾豈敢,
愿驅眾庶戴君王。
Thân dục phấn thanh bệnh tại sàng,
Cảm thời phù sự tăng uyển thương.
Hoa lạc du ty bạch nhật tĩnh,
Không sơn lâu các mộ xuân quang.
Tây sơn khấu đạo mạc tương xâm,
Nam cực lão nhân ưng thọ xương.
Quốc gia thành bại ngô khởi cảm,
Nguyện khu chúng thứ đới quân vương.
Những muốn nổi danh tiếng nhưng bệnh phải nằm đó
Cảm thời thế muốn phò giúp nhưng bệnh càng đau đớn hơn
Hoa rụng tơ liễu bay ban ngày tĩnh lặng
Núi trơ lầu gác nắng chiều xuân
Nếu bọn giặc cướp phía núi tây thời xâm chiếm
Thì người già phía Nam này mới sống yên vui
Đâu dám cho mình có vai trò gì trong việc thành bại của đất nước
Nguyện dẫn thứ dân đến đội ơn theo vua
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Những muốn danh thơm bệnh lại nằm
Cảm thương sự thế muốn nhau gan
Liễu bay hoa rụng ngày thanh cảnh
Lầu gác, núi trơ nắng cuối xuân
Lũ giặc Tây Sơn thôi lấn chiếm
Người già Nam cực hẳn thanh nhàn
Quốc gia thành bại mình đâu kể
Nguyện đội ơn vua dắt thứ dân...