Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Văn Hoè » Hạc Nhân tùng ngôn
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2025 10:13
寒風颯颯枯樹濕,
涼風蕭蕭吹汝急。
新兔煩冤舊兔哭,
白狐跳梁黃狐立。
桷鼓鳴鍾天下聞,
惡風白浪河嗟及。
古往金來共一晨,
悲見生涯百憂集。
Hàn phong táp táp khô thụ thấp,
Lương phong tiêu tiêu xuy nhữ cấp.
Tân thố phiền oan cựu thố khốc,
Bạch hồ khiêu lương hoàng hồ lập.
Giác cổ minh chung thiên hạ văn,
Ác phong bạch lãng hà ta cập.
Cổ vãng kim lai cộng nhất thần,
Bi kiến sinh nhai bách ưu tập.
Gió mưa lạnh thổi ào ào cây khô héo đẫm nước
Gió mát lại vù vù thổi ngay đến
Thỏ mới kêu oan thỏ cũ khóc
Cáo trắng nhảy vào đứng chiếm chỗ của cáo vàng.
Trống dội, chuông kêu cả thiên hạ nghe
Gió dữ, sóng trào, than ôi, cùng xô tới
Cái trước chưa qua, cái sau đã đến, trong một sớm
Rất thương thấy kế sinh nhai trăm mối lo dồn dập...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ào ào gió lạnh đẫm cây
Lại vù vù thổi đến ngay gió lành
Thỏ cũ khóc, thỏ mới kinh
Cáo vàng đứng, cáo trắng tranh chỗ rồi
Chuông kêu trống đánh vang trời
Sóng gầm gió độc than ôi, xô liền
Cũ qua mới đến triền miên.
Thương thay kế sống rộn nghìn mối lo...