Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Văn Hoè
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 01:33
秋霜為珮月為裳,
恰好居之白玉堂。
笑灑西施嬌冶絕,
神仙雅淡不紅妝。
Thu sương vi bội nguyệt vi thường,
Kháp hảo cư chi bạch ngọc đường.
Tiếu sái Tây Thi kiều dã tuyệt,
Thần tiên nhã đạm bất hồng trang.
Sương thu làm ngọc bội trang sức, ánh trăng như áo xiêm mặc cho hoa
Đáng đặt trong nhà ngọc sang quý
Cúc nở giết chết sắc đẹp nàng Tây Thi, mềm mại dễ thương tuyệt diệu
Trông thần tiên, nền nã thanh đạm không cần có trang điểm
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2008 01:33
Hạt ngọc - sương thu, xiêm - ánh trăng
Đáng nơi nhà quý chốn cao sang
Cười - Tây Thi chết, hiển duyên tuyệt
Thanh đạm thần tiên, chẳng điểm trang
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2008 01:34
Nửa đời lưu lạc, kiếp bơ vơ.
Lánh bụi Trường An, sống vật vờ.
Vất vả quanh năm, ngày rỗi việc,
Chơi thuyền một chuyến hóa nhà thơ.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/02/2017 20:45
Có 1 người thích
Sương thu dồi ngọc, áo trăng ngần
Thân xứng đặt nơi ở ngọc đường
Kiều diễm Tây Thi thua cúc nở
Điểm trang chẳng bận vẫn thần tiên
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/08/2019 11:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/08/2020 10:41
Sương thu ngọc bội áo trăng ngà,
Dáng ngọc quý sang nổi bật nhà.
Sắc đẹp Tây Thi thua bạch cúc,
Thần tiên thanh đạm chẳng tô qua.