(Tặng Xuân Diệu)

Đã đến lung linh một ánh trăng rằm
Thu thực thu, trăng thực trăng, trăng nguyệt cầm còn đó
Bạn sẽ cứ sống thêm; cứ làm việc thêm, dù thêm được một năm
Nâng chén thưởng trăng, trăng tỏ.

Ai rõ lòng ta đang nhớ tới xa xăm
Ai rõ trăng vẫn soi lòng ta thế đó.
Thế rồi ta cất chén cùng tri âm
Không phải chén quỳnh đâu đừng trầm ngâm

Một mình ta mời trăng mời bạn
Trăng biết đâu lòng ta lệ đầm.
Bạn uống rượu lòng ta không thể chán
Ta thương ta, thương người xa thương thầm

Bạn như biết mà không nói hết
Bạn cùng ta chén trước chén sau
Bạn uống cạn thì ta cũng cạn
Tửu lượng ta nào kém ai đâu.
Ta đọc Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Bạn đọc Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu. (*)


(*) Tạm dịch:

Khuyên anh uống cạn một chén rượu.
Cùng tôi quên hết sầu muộn xưa.

(Thơ Đường)