Gió thu tiêu sắt bóng thu quang,
Khiến khách bi thu thấy cảnh càng.
Giếng ngọc sen tàn bông nhạt thắm,
Rừng ngô cây rụng lá gieo vàng.
Tính vòng tinh nhật năm già nửa,
Tưởng bước phong vân mấy dặm trường.
Tiếng sấm đất bằng bao đặng thấy,
Chừng qua đông nữa đến xuân sang


Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005