Từ thuở xa người cách cố hương
Môi quen rượu đắng mưa đêm trường
Ta một phương và em một phương!

Ở đây thu đã vàng cây lá
Chờ gió đông về đợi tuyết bay
Tóc đã phai xanh đầu điểm bạc
Mộng hờ cũng trắng cả đôi tay.

Bao giờ trở lại quê nhà nhỉ?
Đất khách chân quen, lạ dấu giày
Phòng lạnh ta nghiêng đầu hỏi bong
Quê người tâm sự với ai đây?

Hai đứa, hai phương trời cách biệt
Bên này, bên ấy nhớ thương nhau
Vầng trăng xưa vẫn lưng chừng núi
Hiu hắt trời sương, cánh nhạn gầy!

Đêm qua trầm lặng năm canh mộng
Rượu nhạt mềm môi uống chẳng say.