Chú hổ con nằm nhoài trong trướng
Chờ ngày xuân sang, nhưng nắng hạ vẫn chưa tàn!
Gầm gừ chút tiếng kêu khàn đục
Có mấy người qua, hoá người dưng...
Tự tình đóng lại ngưng hoá giải
Mượn chốn thiền môn xoá sầu khô
Khăn mùi thôi đã ngừng hoang phí
Một kiếp tù nhân chốn thời không