Bao nhiêu Diễn Viên đi qua nhà tôi
Nét mặt nghiêm trang - không nói - không cười
Và tôi cũng vờ nghiêm trang hơn họ
Mắt không thèm nhìn chiếc lá vừa rơi.

Bao nhiêu Diễn Viên đi qua hồn tôi
Thành lá, thành hoa, thành khói hết rồi
Mà sao Nàng Thơ vẫn chưa trở lại
Dòng sông vẫn chảy, dòng đời vẫn trôi.

Bao nhiêu Diễn Viên đi qua đời tôi
Có người bao la xa tít chân trời
Có người gần gũi cận kề hơi thở
Vừa xa vừa gần như cố trêu ngươi.

Có Diễn Viên nào ở lại cùng tôi
Thành Áo, thành Cơm, thành Nghĩa Con Người
Để tôi trở thành một thằng Thi Sĩ
Suốt đời thành thật gọi Diễn Viên ơi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]