Rừng sắp vào Thu gọi gió về
Lá vàng Thu chết úa bên kia
Em ơi! Có lạnh heo may đến
Hãy khép hồn trinh kẻo não nề…

Em thác về đâu giữa bóng Thu?
Mây trắng, trời ơi lấp mịt mù
Hãy mở mồ đi - Anh sẽ đến
Thăm người Em lạnh giữa chơ vơ…

Tim cũ giờ đây có ấm chăng?
Đôi vừng tinh đẫu, ánh sông Hằng
Ngực xưa ý dậy còn căng sữa
Hãy rưới cho lòng một chút Xuân

Trong lòng mộ thẳm cạn dòng châu
Hãy gối tang thương, đắp thảm sầu
Em đang nức nở nhìn Thu chết
Giấc loạn mơ tình giạt đến đâu?

Thôi nhé Em ơi! Là vạn thuở
Thu về, Thu chết xót thương nhau
Anh giã từ Em – Hồn tan vỡ
Lệ lòng tuôn chảy đến muôn sau…!