Thế giới ngày nay lắm ngợm người,
Biết ai là ngợm, biết ai người?
Người không quần áo, người ra ngợm,
Ngợm lắm tiền tiêu, ngợm hoá người.
Nếu muốn thành người thì phải ngợm,
Đời này có ngợm mới nên người.
Hỏi ai là kẻ phân người ngợm,
Để thế gian trông rõ ngợm, người.


Bài thơ này than về thời bị Pháp chiếm đóng nước ta, phỏng theo bài Dại khôn của Tú Xương.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]