Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2018 15:19

Chiều ba mươi
Không đủ thịt để có riêng nồi bánh
Mẹ gửi bà gói luộc giúp một đôi
Con có chân ngồi cạnh bếp canh nồi
Nghe lỏm bà kể thời ông theo đuổi.

Món gạo nếp mẹ nấu thành cơm nếp
Thêm đường đen rồi gọi là chè
Màu vàng tươi trái cam chờ thưởng thức
Màu xanh lơ chai rượu quốc doanh chưa đến tuổi được dùng

Canh tất niên
Như mọi bữa bố nêm hơi quá tay mì chính
Hôm nay không bị mẹ lườm.

Con lấy từ kho riêng ra những quả pháo đùng
Vốn do bẻ trộm mía ruộng công bán lấy tiền mua thuốc nổ

Nhờ hàng xóm cuốn hộ
Rồi cậy bố đốt cho trong lúc giao thừa
Màn reo hò con không phải nhờ ai.

Sớm mùng một con tắt qua ruộng cạn
Tránh đặt chân lên đất khác
Sang bác xông nhà
Lẩm nhẩm ôn lời chúc
Từng năm na ná nhau sao vẫn thấy hơi dài.

Nhà bác có một cành đào phai
Nhưng chị cả dặn đừng có nhìn gần hoa sẽ thành ra giấy
Và lá sẽ hệt như trên cây mận góc vườn.

Bác ra hàng lấy may
Tiền mới cáu cất ngay vào túi mới
Khấp khởi vui dù chỉ giữ tới chiều
Rồi bàn giao cho mẹ.

Tết chắp vá và đơn sơ đến thế
Mà rưng rưng trong từng vị từng mùi.


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017