Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2018 15:26

Trên lèn đá cheo leo giữa vách núi và vực thẳm
Khó đi bộ một mình
Mẹ vác cột nhà nặng gần bằng chính mẹ
Quà của những người không phải đồng tộc hay đồng hương
Về mảnh đất dân thôn đã hiến để dựng trường
Mỗi ngày đông
Con sẽ có một phần đỡ rét
Hát véo von
Những bài mẹ con đều không hiểu

Tuổi hoa niên là gì
Mẹ nào có biết
Khi tự hỏi thì một nách đã ba con
Bà được sinh ra rồi sống và mất đi
Nhạt như cụ kỵ
Mẹ cũng lại như bà

Còn con
Đã nhạt lúc sinh ra
Thì mong sao sống một đời ý vị
Bằng cách nào giờ mẹ không biết được
Nhưng sẽ có ngày con thấy ở trường chăng?


Nguồn: Hoàng Liên Sơn, Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017