Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 13/10/2016 10:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/10/2016 22:47

Họ ngồi nơi chàng gọi phòng đôi rồi phòng riêng
Nàng đính chính là phòng có mái
Cầm món quà chiếc lá khi còn tươi đã mang màu đỏ
Của cái cây xanh không biết ra hoa giữa xuân
Cố làm mình bớt đơn điệu.

Bàn tay nàng
Tự tin cầm tay
Rụt rè vuốt tóc…

Chợt những câu hỏi khiến nàng thổn thức
Mình thuộc về nơi này hay đang thuộc về đâu
Mình có không quyền thương mến người nào
Một giấc ngủ dài giúp quên được nhau chăng?

Chiều xuống mau
Chàng cất lời thiết tha
Nàng đứng lên
Chàng nhắm mắt…
Chỉ vòng ôm thoáng qua
Và vết cắn hờ

Chàng gọi với theo tuần trăng sau em nhé
Nàng đáp vọng về…
có thể
nếu người mong.


Tháng 09/2015

Nguồn:
1. Chuông gió ngoài hiên (tái bản có bổ sung), NXB Hội nhà văn, 2015
2. Những số hạng yêu thương, NXB Hội Nhà văn, 2017