Trăm trò vui cửa đô năm mới
Thú lạ không chẳng thấy cá rồng
Vật làm vui nhộn phố phường
Khiến sai vua núi xem dường trẻ thơ
Trên quảng trường khênh ra cũi cọp
Dân thành xem đứng xếp ngoài trong
Hổ ra rào đã quây xong
Lông nằm tai cụp dáng không oai hùng
Vuốt râu hổ hổ không động dạng
Dựng gậy lên hổ đứng bên người
Hổ gầm như sấm inh trời
Vào nơi nanh vuốt con người phấn thân
Bằng cái đấu hổ vươn mồm há
Người ung dung đưa cả tay vào
Còn ghé miệng hổ cả đầu
Liếm người như liếm sữa nhiều hổ quen
Ấn lưng hổ quát lên phía trước
Hổ quanh rào cất bước lần chần
Uốn mình ngồi chỗm hất chân
Xù lông trông tựa thảm nền gấm hoa
Học hổ hoàn xoay qua thế múa
Lấy lòng người hổ tựa ra oai
Giả chết nằm ngửa song soài
Quẳng cho miếng thịt hổ nhoài chồm ngay
Người ném tiền vỗ tay cười nhẩy
Người được tiền hổ vẫy đuôi theo
Lại lùa về cũi khênh vào
Nơi này vui thú nhớ nào núi non
Dựa vào người hổ ngoan theo khiến
Hổ, nơi người dựa kiếm miếng ăn
Ta xem mà dạ bần thần
Đời sao khổ thế vì vằn thở than!
Mày không trí, dứt chân không thể
Vũ cũng không để phá nổi chuồng
Nơi mày cơm áo chúng mong
Sức của chúng, đâu Trung Hoàng bằng
Sao sánh được Lương Ương vui giận
Ăn của thừa thêm thẹn ma trành
Mai ngày bạn cũ non xanh
Gặp mày kém chuột tàng hành cười cho

tửu tận tình do tại