Đưa người ta đưa ra sân bay
Đã nghe mây xám khắp mặt mày
Chiều xuống trăng lên sầu vạn thước
Một tấm kính ngăn tay rời tay
Đưa người ta chỉ đưa tới đây
Đã nghe hẫng lòng sống mũi cay

Ly khách! Ly khách! Đôi mắt đỏ
London- Hà Nội mấy ngàn cây
Hỏi người bao giờ nói trở lại
Hai năm cộng lại bảy trăm ngày

Ta biết London sương mù lắm
Bây giờ Hà Nội sương buông trắng
Một phố, hai phố trắng sương buông
Chẳng biết vẫy tay ai. Phố vắng
Ta biết người cô độc xứ người

Thân gái đường xa buồn chết thôi
London ko có mùi hoa sữa
Nên dẫu có sương buông ngang trời...

Người đi, ừ nhỉ, đừng ngoảnh lại
Mắt thà coi như chẳng thấy nhau
Tai thà coi như ko tiếng nấc
Chân thà coi như bước thật mau...