Tết trong tôi là gì em có biết?
Đến câu thơ cũng không chở hết giùm
Tết trong tôi là cái se sắt rét
Hà Nội mưa phùn vót lạt bánh chưng.

Ký ức mỗi khi khai thác lại, rưng rưng
Ngày ấy mẹ tôi quạt hồng bếp lửa
Những bắp ngô lí lắc reo tiếng nổ
Hai mẹ con má đỏ sắc hoa đào.

Ký ức Tết đôi khi nằm ở con dao
Mẹ tôi mài mỗi chiều ba mươi Tết
(Bố tôi đi biền biệt
Nhà chỉ còn hai mẹ con tôi)

Ký ức Tết đôi khi chỉ là đêm thôi
Tôi đứng ở đền Ngọc Sơn cùng cô nhóc
Hai đứa cầm tay nhau run run hái lộc
Mùa xuân ngân lên trong mắt mẹ tôi chờ.

Ký ức Tết nhiều khi chẳng thể thành thơ
Mà cứ ngân nga nhịp điệu
Dù cố tình mà không sao thể hiểu
Cái rưng rưng cay suốt sống mũi mình.

Ký ức là một vỉa than ngầm
Tôi đã khai thác mỗi khi thất bại
Để có thể vững vàng hơn trong hiện tại
Mà dâng vào tuổi trẻ cái mê say.

Ký ức không can và sẽ lại đầy
Nếu Tết này tôi lại biết ước mơ
Tôi sống như ngọn lửa
Đốt cháy mình chạy tới ngày mai


Trước thềm xuân Kỷ Mão 99

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]