Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2016 23:14

Có một ngã ba nào đó trong đời
Anh để lạc mất người con gái ấy
Lòng rợi rã anh ngoảnh đầu trở lại
Thời gian ơi, bụi bạc phủ trắng đầu.

Em cười nơi nào, em khóc nơi đâu?
Tấm áo xanh ơi, mái tóc choàng vai hỡi
Bát cơm tấm mười lăm năm vẫn đợi
Tiếng nước râm ran trong buồng tắm buổi chiều

Và mỗi ngày trên ghế đá tình yêu
Đôi bạn trẻ có thấy gì trong đó?
Chúng tôi giấu một mối tình dưới cỏ
Tiếng dế miên man trong kí ức dại khờ!

Cả một đời người những nắng cùng mưa
Dẫu băng bó vết buồn khôn se miệng
Vòm hoa giấy trước căn nhà số chín
Xạc xào bay trong chiều gió im lìm.

Còn bây giờ tất cả đã lặng im
Ve mùa hạ mặc áo hồng số phận
Anh đem nỗi dại khờ ra ngồi đếm
Vết muộn mằn chi chít tuổi hoa niên!