Đây một linh hồn không bến đỗ
lạc loài theo gió bụi muôn phương.

(Khổng Dương)

Gì buồn hơn nỗi buồn thầm lặng
Của một đời trai Lạc bến bờ?
Bút rỉ âm thầm mong nhớ mực,
Hồn tàn khô nhạt phần hương Thơ.
Bạn bè một lũ còn đôi đứa,
Bản thảo mười năm sót mấy tờ,
Năm tháng đìu hiu trong xóm nhỏ,
Tường cao bưng bít sầu bơ vơ.

Ngoài kia, sóng gió muôn trùng dậy,
Uất hận trào dâng, khói lửa mờ.
Ngày lại ngày qua, ngày sắp hết
Căm hờn, tủi nhục vẫn trơ trơ.
Muốn kêu một tiếng nhưng rồi lại,
Thụ động cam đành kiếp nhuốc nhơ.
Chia hợp, ly tan đời diễn biến
Mình sướng vui gì chuyện tóc tơ?!


1952

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]