Đi từ ngọn nguồn ra mé biển
Đi từ đầu đất đến chân trời
Lặp lại hành trình người thuở trước
Bất ngờ tôi gặp chính lòng tôi

Lòng tôi quyện chặt vào thân đước
Bám đất không cho đất lở mòn
Như hàng cừ cắm đê ngăn nước
Ôm lúa đồng ta ngậm sữa non

Biển tầm xanh mãi tới xa xăm
Ghi chiến công ai vết máu đằm
Như vết thương trai chườm nước mặn
Lòng bừng ngọc sáng chiếu nghìn năm

Đứng ở nơi sông vồ vập biển
Sóng hôn mũi đất gió thơm trời
Đi suốt tình yêu giờ mới đến
Thầm thì lòng gọi: Việt Nam ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]