Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoàng Vũ vào 05/04/2010 17:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 06/04/2010 13:55

Ba năm lẻ con đã mồ côi mẹ
Dù cuộc đời đã chớm tuổi… năm mươi
Sao cứ ngỡ như mình còn rất bé
Như ngày xưa chập chững bước vào đời

Lũ chúng con lớn lên – vòng tay ấy
Mẹ chở che khô đét tấm thân Người
Dòng thời gian cho chúng con lớn dậy
Vẫn chưa tròn báo hiếu mẹ, mẹ ơi!

Ba năm lẻ mồ côi đành cam phận
Trên ngực con đã mất một bông hồng
Bước khập khiểng trong dòng đời hụt hẫng
Và tình thương gởi lại chốn hư không.

Đã ba năm, một ngàn đêm thầm nhớ,
Trong đau thương trong chua xót tủi hờn.
Một mất mát không gì bù đắp được
Mất mẹ hiền như mất cả quê hương!

Ba nén nhang một kiếp người sinh tử
Con thắp đây dâng mẹ chốn bồng lai
Mong hồn mẹ sớm vãn sanh tịnh độ
Tìm yên vui an lạc cõi tiên đài.


03/04/2010