34.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 15/09/2007 18:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 24/06/2008 08:31

Anh liên lạc huyện Hồng Mí Giáo
Thồ ngựa cùng đi với chúng tôi.
Da đen, mắt xếch, người như sắt
Lầm lì ít nói và ít cười,
Một mình một ngựa một mã páo
Lên dốc xuống đèo như đi chơi.

Những khi chuếnh choáng vài chén rượu
Cặp mắt long lanh cười rất vui:
"Mình đã nấu nước các anh uống
Có gì cần giúp mình giúp thôi
Đây muôn đỉnh núi đang chờ Mỹ
Mỹ đến thì trăm xác Mỹ rơi
Kể cho mình nghe chuyện dưới xuôi".
Ba ngày Mã Lé và Lũng Cú
Nhớ mãi hình anh trên đỉnh trời,

Đêm khuya Phó Bảng, giấc chwa an
Chợt nghe tiếng đàn ai vọng sang:
Bàn chân rón rén tôi ra cửa
Thấy Giáo nghiêng đầu ngồi bên bàn
Như người nghệ sĩ hồn say đắm
Mỗi ngón tay rung một phím đàn.
Đêm sao, gió nhẹ, trời trong vắt
Người thanh niên Mèo ngồi mơ màng.
Ngón tay dìu dặt đang buông bắt
Từng tiếng đàn rơi nghe ngân vang
Như tiếng vó ngựa lên dốc đá
Như tiếng chày ai buông nhặt khoan
Như dòng suối nhỏ reo tí tách
Như dải mây trời đi lang thang.

Chúng tôi ngồi nghe, miệng tấm tắc
Đêm lắng trời sâu tình chứa chan.
Sáng mai từ giã Hồng Mí Giáo
Nắm tay nhìn nhau chỉ mỉm cười
"Thôi chào anh nhé, tôi đi nhé
Hẹn gặp nhau vui ở dưới xuôi".
"Bao giờ các anh lên Phó Bảng
Mình lại cùng đi Lũng Cú chơi"
Bắt tay ngoảnh lại nhìn thêm nữa
Đỉnh núi chon von vút tới trời.
Nhớ Hồng Mí Giáo bên yên ngựa
Và tiếng đàn khuya chơi vơi.


Hà Giang, 25-07-1967

Theo: NXB Kim Đồng