Hỡi núi thắm, hỡi sông xanh
Sông bao nhiêu nghĩa, núi bao tình.
Bồn chồn chân bước, tim xao xuyến
Nhớ bóng cây đa, nhớ mái đình.

Đây Đại-từ, kia Sơn-dương
Bao dấu chân in những dặm đường.
Sông Cầu, sông Đáy, sông Lô đó
Nước vẫn xuôi dòng chở nhớ thương.

Việt Bắc ơi, ta lại về rồi,
Bảy mùa nước lũ đã trôi xuôi,
Bảy mùa cây đã ra hoa trái,
Biết mấy gian lao mấy ngọt bùi.

Ta lại về trên đỉnh non cao
Trong tiếng chim ca điệu ngọt ngào.
Lại nghe tiếng mõ trâu quen thuộc
Lại thấy người đi lưng giết dao.

Ta lại về dưới bóng rừng cây
Bên bếp nhà sàn thơm khói bay
Cô em giã gạo cười e lệ
Lòng bỗng rung theo nhịp tiếng chày.

Nhớ ơn đồi sắn tiếp rừng giang
Vườn cải tăng gia hoa nở vàng
Nhớ núi giăng thành rừng chiến lũy
Bản làng ôm ấp lấy cơ quan.

Nhớ ơi cơm hẩm với canh măng
Gió núi đêm lùa lạnh ánh trăng
Nhớ hôm mưa lũ đường trơn bước
Ghé lửa nhà sàn hơ tấm chăn.

Nhớ ơi bà mế leo sườn núi
Con địu trên người cúi gập lưng
Nhớ anh du kích canh đầu suối
Chiếc áo chàm phai lẫn lá rừng.

Tám năm đó gian lao kháng chiền.
Tình nhân dân cá nước dạt dào
Tám năm đó núi rừng nuôi nấng
Việt Bắc ơi! Nhớ sao nhớ sao!

Chân đã đi khắp biển cùng trời
Ta xấu hổ chưa về thăm Việt Bắc
Rừng cây hỡi! Nhìn ta trong ánh mắt
Thực lòng ta nhớ lắm nhớ không nguôi.

Ta lại về, ta lại về đây
Một thoáng hương rừng say ngất ngây
Ôi bơi mãi giữa màu xanh vô tận
Ta nằm dài nhìn một áng mây bay.

Ta lại về theo đồng bậc thang
Lúa gặt còn trơ gốc rạ vàng,
Chao sung sướng nghe các em ca hát
"Trường của em đứng giữa đồi quang".

Ta lại về qua rừng lau mới phát
Nghe xa reo máy kéo nông trường.
Phải không em, đó đàn trâu hợp tác?
Một mình em chăn giữa đồi nương.3

Ta muốn đến với mỗi người mỗi bản
Ta muốn thăm nơi Bác đứng Bác ngồi.
Sao có được đôi hài bảy dặm
Để ta đi khấp núi khắp đồi.

Ta lại về những nẻo đường quen thuộc
Vẫn như xưa mà đã khác hơn xưa
Việt Bắc ơi, bồn chồn chân bước
Ta nhớ mình như đất hạn nhớ mưa.


1961