Lạ quá! Sao lòng cứ nhớ nhung
Dáng ai đứng tựa cội ngô đồng
Nụ cười phơi phới theo màu áo
Còn lại cho tôi những cánh hồng.

Thoáng chốc đời người cũng vội qua
Chìm trong ký ức của màu hoa
Nụ cười phơi phới ngày xuân trước
Còn lại trong tôi chút nhạt nhoà.

Tháng năm theo con nước lênh đênh
Hoa ngô rơi từng đám bồng bềnh
Xa rồi hình bóng thanh xuân ấy
Sông vẫn trôi dài trong khói xanh.

Sống ở quê người em biết không?
Tôi thường tìm đến cội ngô đồng
Hỏi cây còn nhớ người xưa ấy
Đứng hát xuân thì trên bến sông.


Bài thơ này đã được vợ tác giả, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, phổ nhạc thành bài hát cùng tên.