Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc
Nhưng mà đừng tin bông huệ ấy là em
Bởi có lúc cả một rừng hoa trắng
Tôi đã đạp tơi bời, phút cầm súng xông lên.

Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc
Tôi nói thế này, em phải nghĩ thế kia
Nếu có lúc tôi nói: “Buồn muốn chết!!!”
Là đang yêu đến không thể chia lìa.

Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc
Đang gọi đám mây lại nói chuyện quả cà
Đừng lo lắng theo tâm hồn rong ruổi
Đói bụng, thơ tôi sẽ trở lại nhà.

Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc
Chỉ điều này hãy nhìn kỹ cùng anh
Không có THƠ, người ta không THỞ được
Sẽ chết dần, như lá hết màu xanh.

Thơ tôi viết xin mời em cứ đọc
Chỉ đọc thôi, đã hạnh phúc lắm rồi
Như Đức Phật từng dạy ta rất thật
Không cần tin - chỉ thấy - đã tuyệt vời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]