Em còn nhớ không mùa mưa
Nở vô hình trên tóc
Võng dù ta mắc giửa rừng
Núi đồi trổ hoa bất tử.

Nằm đếm đom đóm vào Thu
Sông suối ngàn năm mất ngủ
Trăng lên tuổi mười sáu em
Tóc bay ngang đèo gió hú.

Ơi đất xưa, đường rừng cũ
Thức dậy chưa em Lộc Ninh
Dấu chân những ngày trinh sát
Thành hoa bất tử vô tình.

Em còn nhớ không mùa khô
Khi tiếng ve rừng bỗng nhạt
Tiểu đội bao mắt tròn xoe
Nhìn nắng qua rừng ào ạt.

Để hình dung ra cơn khát
Ta thường bóp méo bi đông
Giấc mơ ruộng dưa hấu đỏ
Thành hoa tươi mát trong lòng.

Em còn nhớ không mùa đông
Vác pháo qua sông lạnh cóng
Quê vợ đồng đội bấy giờ
Mùa hoa bông rơi thật trắng.

Và đó - mùa hoa bất tử,
Nở hoài trên mũ quân nhân.
Chưa giao thừa nào ta ngủ
Em còn nhớ không Mùa Xuân...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]