Trả lại em những tháng ngày diễm mộng
Nụ hôn nồng, bờ môi mọng kiêu sa
Tóc em bay trong từng chiều gió lộng
Những con đường đã in dấu chân qua…

Trả lại em những mưa chiều kỷ niệm
Vạt áo dài hai đứa lấy che chung
Mắt lặng ngắm về chân trời biếc tím
Cùng ước mơ cho đẹp mộng tương phùng

Trả lại em những điệu mờ luân vũ
Tiếng hát nào còn đọng giữa môi em
Ta ghì chặt lắng nghe từng hơi thở
Dìu nhau đi trong nhạc khúc êm đềm

Trả lại em những đêm vàng ngà ngọc
Đêm từng đêm đong ước vọng thật đầy
Trong vụng dại có lần em chợt khóc
Giọt lệ nào thấm lịm giữa môi say?!

Trả lại em những thư tình ngày cũ
Niềm yêu xưa sao êm ái đậm đà
Ta mặc niệm một cuộc tình đã lỡ
Em đi rồi như một ánh sao sa!

Trả lại em hoàng thành xưa rực rỡ
Cung điện huy hoàng phút chốc tan hoang
Mắt môi đó đã lạc dòng thế kỷ
- Xa nhau rồi em còn nhớ ta không?


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Khúc Lan phổ nhạc thành bài hát cùng tên.