Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: nôn nóng (1)

Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 29/06/2014 15:58

Đào nở sớm bởi ngày đông quá ngắn
Đôi bận gần mà như đã quen lâu
Hỏi và thưa liền mang cùng nhịp điệu
Từng hôm anh kỷ niệm buổi gặp đầu.

Anh cồn cào mong sớm đến lần sau
Tiếng ai dạ ngang đường cũng khơi mào nỗi nhớ
Nếu câm nín sẽ thành ra khó thở
Anh tham gọi mùa vàng bất kể trái xanh non.

Anh nghĩ đến nhà chung dù vũ trụ còn riêng
Mỗi ngày hai tư giờ vẫn chưa viên mãn nhớ
Tình đã len sâu vào từng hơi thở
Tình đã theo trong mỗi bước đi về.

Nhũn nhặn với em hoài bởi đã trót đắm mê
Mong chiếu cố kẻ không còn hồn vía
Thoáng tiếng anh ơi trống ngực liền nôn nả
Trái tim như đồ giả đập dồn.

Một gót chân hớ hênh đủ dũng sĩ chịu buồn
Anh phơi cả lưng trần không giáp trụ
Không lá chuối dắt tay để mời ra khỏi ngõ
Cũng đừng mong tiên tửu đợi trong hồ.

Nhưng núi lửa nguội dần thì bếp ấm than khô
Không thể bảo thương yêu, xin gọi là nỗi nhớ
Dẫu chỉ ở trong mơ em không quay gót nữa
Anh đơn phương hờn giận cũng may rồi.