Trời thu vừa dứt cơn ngâu
Trong mây, đẹp nắng, lần đầu gặp em
Lần đầu gặp đã thấy quen
Lần đầu xa đã thấy thêm nhớ rồi
Người gần hết nói lại cười
Người xa xôi, chợt bồi hồi trông theo
Thân tôi người biết có yêu
Mà sao thức dậy những điều tôi mong
Mà sao mỏi mắt tôi trông
Đi không thành lối, nói không thành lời
Vui sao vui chẳng nở cười
Buồn sao buồn chẳng chịu rơi lệ buồn?

Âu lo, mong nhớ, bồn chồn
Sang đông người biết có còn nhớ tôi?