Lớp học nọ hai đứa ngồi hai góc
Biết bạn đến, bạn đi dù không ngửng lên nhìn
Có điều chi khó trao bằng ánh mắt
Muốn chung bàn bèn tìm đến nhà nhau.

Đặt cốc sữa đậu nành bạn chẳng nói một câu
Tôi rón rén nhấp môi biết bao giờ mới cạn
Vốn liếng thông minh hai đứa đều có hạn
Nên trời xui góp chữ lại buôn chung.

Bữa cơm chiều đã được nấu xong
Có cả món tép chưng sở trường của bạn
Cảm ơn bác có lời mời nhã nhặn
Nhưng bác ơi cháu phải về rồi!

Có gì ngọt ngào hơn ngồi cùng mâm bạn tôi
May mắn ra có khi còn được gắp
Nhưng bạn ơi mình để dành một chút
Cho mai nay khi hai đứa công thành...

Không chừng có ngày được bạn gọi bằng anh!