Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2005 01:09, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/01/2024 14:15

Khóc L.H.Y.

I.
Nắng động bên giường lay tỉnh giấc
Lại rơi vào quạnh quẽ đêm qua
Đâu như mắt chợp mê gì vậy
Xa rồi... hôm qua... em đã xa

Mạng nhện lung lưa bên cửa sổ
Chim gì lảnh lót dãy tường rêu
Bấy nhiêu lá úa rơi ngơ ngác
Đo một giờ em xa bao nhiêu

Sợi tóc ngủ lâu mầu gối lạnh
Nửa đêm qua thoi thóp cựa mình
Cõi đời loáng thoáng em về đấy
Tóc quấn vờn quanh kiếp ảo sinh

Thế nghĩa là em thực hoá mơ
Tưởng như em chẳng sống bao giờ
Em đâu? - Ai xé hồn muôn mảnh
- Tiếng mối tường bên xé tiếng mưa

II.
Em đi rồi bỏ lại ngày đêm
Anh vỗ niết bàn ran đất lạnh
Là em nằm đấy - chết dài thêm

Em đi rồi để lại hương hoa
Nặng ngang đá tảng đè giun dế
Bồng tóc em vương bốn góc nhà

Em đi rồi để lại hư vô
Chiếc lá tre khô bềnh mặt sóng
Là tìm anh gợn bén quanh mồ.

III.
Đêm đêm hương khói ngày không nói
Trang giấy vùng âm đắp ấm êm
Ai khấn gọi gì qua mộ chí
Trời sao nuốt nghẹn khối u mềm

Bong bóng xà phòng thuở bé chơi
Sắc màu rực rỡ phút buông lơi
Em đi vỡ vụn bao nhiêu nắng
Về cõi nào đây chắp kiếp người.


Ngày mất Lê Hoàng Yến, 13/7/1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]