Hoa đã hương một ngày ko yên nổi
Lòng đã reo nhớ qúa vệt bùn khô
Còi tàu vọng chưa khi nào vui thế
Chiều sân ga hồi hộp chật ba lô

Cành mai vàng tựa cửa sân ga Huế
Phu Văn Lâu tiếng hát đón ta về
Sông Hương mắt biếc người áo tím
Xuýt xoa một vị ớt, ơi quê!

Chao mưa nhé! Để nỗi buồn thật Huế
Câu Nam Ai vắt vẻo nhịp Tràng Tiền
Một tháng Tết - một tháng về thơ bé
Đánh chìm mình trong một lúm tiền duyên

Ngồi bên mẹ nghịch que cời bếp lửa
Mắt lửa vui reo ấm khắc giao thừa
Để sáng sớm ngồi quán và lại nhớ
Mùi cà phê quen sáng sớm Hà thành

Chí làm trai xốc ba lô lên vai
Chưa tròn tháng đã chào từ biệt mẹ
Để cô bé mắt sông Hương khẽ...
rơi bâng khuâng một hạt mưa phùn

Sâu trong tim một sắc mai vàng
Mùi bánh tét và sương chiều Đại Nội
Còi tàu rúc một hồi dài xin lỗi
Phía cuối trời trăng cuối tháng cài then

Tàu lăn chậm vào giữa màn đêm
Văng vẳng lại chút sót còn giọng Huế
Và ngày mai, và nhiều ngày như thế
Nửa đêm giật mình hát khẽ
"Huế thương!".


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]