Em ngồi ngay ngắn trong trí nhớ
Mạng đã nhện quanh chỗ xưa mình
Chợt có một hôm hoa đào nở
Lại khiến anh ngồi nghĩ linh tinh

Hoa đào nhắc nhở áo em vậy
Đỏ như môi chưa một lần hôn
Đạp bỏ ngay ngắn em đứng dậy
Trí nhớ làm anh hóa mất hồn

Trí nhớ chiết nguyên một lộc cười
Nhớ tuột mắt anh kiếm khắp nơi
Nắng mới vừa lên thơm nhắc áo
Chợt nghe tên họ cũ trên môi

Trời ạ! Em ngồi ngay ngắn lại
Phùn mưa anh mượn giấu giếm giùm
Một hôm tình thức quên hiện tại
Anh trở lại anh "tuổi lôm côm".

Trừ rõ sáu năm còn mười tám
Anh núp bên kia đợi trường tan
Thuở ấy tình mong như Nguyên đán
Tỉnh lại mới hay đã hết rằm

Van em ngồi lại cho ngay ngắn
Trí nhớ trời ơi khép mắt vào
Cà phê chưa nhấp môi đã đắng
Đã hồi hộp run cả chiêm bao...