Chạnh lòng Hà Nội chớm đông
Hàng cây chơ khấc tay cầm cong queo
Cúc vàng đốt phía cuối chiều
Nếp âm dương đốt mảng rêu trên mình.

Ta đi qua thảm cỏ xanh
Vấp giọt suông chót chòng chành câu thơ
Bám vào đâu cũng thấy khờ
Trái tim rung những cơn mưa gặp người

Ta đi vấp phải tiếng cười
Mùa đông nỗi nhớ rong chơi qua lòng
Thường nhiều nên mới đợi mong
Lẽ nào sương phố để không thấy người.

Tháng năm bến lở bến bồi
Sông Hồng nhắc mãi cái thời chưa xa
Gió mùa Đông Bắc thổi qua
Chợt hay tiếng hát người ta vọng về

"Chiều nay bỗng bỏ ta đi"
Người ta hát có nghĩa gì không đây?
Ừ chiều bỏ người hôm nay
Thì còn ta - Người có hay không người?

Mùa đông run nẻ bờ môi
Chao dưng thèm quá tên người gọi lên
Tên người như loại sáp kem
Bôi vào hết nẻ, Dĩ nhiên! Nhỉ người?