Con chảy mình vào năm tháng dần trôi
Mặc cây sấu già bao lần trút lá
Mặc đồng làng mấy lần trơ cuống giạ
Lúa cắt rồi gốc vẫn đứng lẻ loi

Mẹ nuôi con lớn lên thành người
Như lúa chín con lại rời xa mẹ
Mẹ như gốc giạ kia lặng lẽ
Gom hết thời xuân sắc sống cho con

Mỗi ngày qua tóc bạc da mòn
Lại có nhiều viết nhăn trên trán
Con thì vấn luôn mải mê bận rộn
Sống hết mình cho những thứ không đâu

Chợt giật mình ngoảnh lại phía sau
Giật thột mình khi con hai mươi tuổi
Hai mươi năm sống bẳng nông nổi
Bao yêu thương con đã trót bỏ quên rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]