Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
Lạnh se se phía lối em về
Bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ
Tóc em dày tung gió đạp xe

Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
Dăm tiếng chuông xa lắc Phủ Tây Hồ
Đêm, lạnh xuống, gió mùa đông bắc
Thấp thoáng ven đường tí tách lửa nướng ngô.

Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
Cái quán cũ, xưa mình ngồi đâu nhỉ
Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương.

Mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ
Áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào
Anh rưng rưng xứ mình chớm rét
Gió chuyển mùa trên mái ngói nao nao.